Chuyện mỗi tuần – chuyện Thừa Kế …

Chuyện thừa kế và tài sản thừa kế là chuyện dài…và cũng gây ra không ít những đau lòng, những thảm kịch, thảm cảnh ở đây, ở đó…trên mặt đất trần gian này…Thế cho nên có dăm ba suy nghĩ để sẻ chia…có lẽ cũng là điều nên làm…

Ông tỷ phú Hồng Kông Yu Pang-Lin vừa qua đời ở tuổi 93…và – trong di chúc – ông đã cống hiến toàn bộ tài sản trị giá 2 tỷ mỹ kim cho các hoạt động từ thiện…Ông lý luận một cách đơn giản : “Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi.”

Còn người giàu nhất nhì thế giới – Bill Gates –  đã từng tuyên bố là sẽ  chỉ để lại cho con cái 0,05% tổng số tài sản mình có…Và để trả lời báo chí về chuyện này, ông tổ Microsoft cũng rất đơn giản, đại để : “Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải phải góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì phải lao động. Tại sao tôi phải cho con tiền ?” Mạng xã hội mấy ngày trước đây cũng phát sốt với cái cảnh Bill Gates đứng xếp hàng chờ mua khẩu phần ăn liền ở một cửa hàng…Có lẽ người ta nghĩ rằng một con người cỡ như Bill Gates thì …“không thể”…như thế được…Thế nhưng người ta là người ta… Bill Gates là Bill Gates…

Đấy là suy nghĩ của những người cha tiêu biểu…Và dĩ nhiên không ít những người cha nghĩ và làm như vậy…

Thế còn những người con thì sao ?

Stephen Covey – qua đời ngày 16.7.2012 – được tạp chí Times bầu chọn là một trong hai mươi lăm nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới…Ông có 9 người con và trước khi qua đời đã viết di chúc để tài sản lại cho con mình…Thế nhưng cả 9 người con đều từ chối…Họ lý giải rất giản dị rằng họ là những con người bình thường và hoàn toàn có thể tự lao động, tự kiếm sống được…

Thế rồi tỷ phú Warren Buffet viết di chúc để lại cho ba người con của ông 10% tổng tài sản của ông…và số còn lại thì dành để làm từ thiện…Nhưng cả ba người con của ông – dù không giàu có gì – nhưng cũng từ chối và quyết định dành luôn số tiền đó cho công cuộc từ thiện của cha mình…

Nghĩa là cũng có – và có nhiều – những người con không muốn nhận phần tài sản thừa kế dành cho mình…chỉ vì ý thức mình đủ điều kiện để làm việc…và muốn làm việc để tự lo cho mình đồng thời cũng đóng góp công sức của mình cho xã hội và đồng loại…

Ở Việt Nam chúng ta trong hôm nay có hai thực trạng đáng buồn:

– báo chí hay các phương tiện truyền thông thường đề cập đến những vụ án nghiêm trọng: con giết cha mẹ, cháu giết ông bà, anh em giết nhau…vì chuyện tài sản và tranh chấp tài sản…

-cái đám con ông cháu cha của lớp tỷ phú đỏ được bọc nhung bọc gấm ở các trường Đại Học nước ngoài – nơi chúng vung vãi tiền bạc thoải mái bất biết đến nỗi khốn cùng của bá tánh phải nai lưng gánh chịu mọi thứ thuế, thứ phí…Mai mốt đây mua được dăm ba cái bằng trời ơi đất hỡi, chúng trở lại quê hương…trong thân phận “con vua…” !!!

Người viết nhớ lõm bõm một mẩu chuyện vui về thừa kế đã lâu lắm rồi: Có một ông cán bộ lão thành hưu trí thuộc thế hệ chống Pháp…Trước khi chết, ông để lại cho mấy người con một bản di chúc viết là : Bố có để dành được 1.000 cây vàng chôn ở mấy sào đất nhà mình đây…Sau khi bố qua đời, các con cùng nhau đào bới lên mà hưởng… Vậy là ngay sau khi ông già qua đời, hai cậu con trai cùng với hai cô con dâu và cháu chắt ông cụ vác cuốc xới bung hai sào đất lên…Cuối cùng thì họ cũng tìm được một cái hũ, trong đó có tờ di chúc khác nữa : Tấc đất tấc vàng…Các con đã bới hết hai sào đất này…Đất xởi rồi…Các con hãy lấy nước vào…và trồng cấy mà ăn…Câu chuyện này thực hư như thế nào…không ai biết được…Nhưng một “lão thành cách mạng” thời chống Pháp…và thuộc cấp thấp…thì tài sản để lại cho con cháu là cái hũ với lời tâm huyết ấy cũng là những gì quý giá lắm rồi, bởi vì so sánh với mấy ông tỷ phú mỹ kim trên kia hay thê hệ con cháu của họ, chúng ta cũng nhận ra là tuy vậy thôi, nhưng mấy ông tỷ phú ấy, mấy cô cậu con cháu họ và cả ông “lão thành cách mạng” thời chống Pháp này cũng đã để lại rất nhiều…

Họ để lại một gia tài đồ sộ, đấy là : – ý thức tự chịu trách nhiệm về chính bản thân; -và  nănglực để tự chịu trách nhiệm…Dĩ nhiên khi người ta có được hai thứ của cải quý giá đó, người ta cũng sẽ biết dâng hiến cho đời và dâng hiến cho người công sức và năng lực của mình…

Tin Mừng không nhiều lời về chủ đề tài sản thừa kế…Hình như chỉ có hai lần: một lần trong câu chuyện anh chàng con thứ trẻ người non dạ, nằng nặc đòi phần tài sản người cha dành cho mình…mà chúng ta đã có dịp đề cập đến…Thế nhưng cốt lõi của dụ ngôn là để diễn tả về “lòng nhân hậu của người Cha” (Lc 15, 11-32), lần khác nữa thì nói đến chuyện có người trong đám đông xin Chúa can thiệp để người anh chia gia tài cho anh ta…Chúa đã thẳng thắn trả lời: đấy không phải là công việc của Người, và – ngay sau đó – Người cảnh giác chúng ta về lòng tham cũng như đưa ra một dụ ngôn nhằm giáo huấn con người đừng quá tham lam và mải miết chuyện gom góp, bởi vì ngay trong giờ phút bản thân nghĩ rằng có thể hưởng thụ…thì cũng là giây phút Thiên Chúa lên tiếng gọi và không ai trong thế giới con người có thể thoát được tiếng gọi định mệnh này…

Năm 2011, trước khi qua đời vì bị ung thư tuyến tụy, Steve Jobs – ông chủ của Apple – đã ghi lại mấy hàng “thư mở” như một di chúc…mà có lẽ chúng ta cũng nên đọc lại với nhau một lần:

Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công.

Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó.

Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều năm tháng tuổi trẻ để có được niềm tự hào đó, đã dần dà trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.

Bạn có thể thuê ai đó làm người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn.

Vật chất bị mất có thể được tìm thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó đã bị mất: “CUỘC ĐỜI BẠN”.

Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành  việc đọc: “CUỐN SÁCH SỨC KHỎE CỦA CUỘC SỐNG ĐÃ BAN.”

Cho dù giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đang ở có huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống trầm trọng.

Hãy trân trọng tình yêu cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè.

Hãy đối xử tốt với bản thân. Hãy trân trọng người khác.

 

Khi chúng ta già đi cũng là lúc chúng ta trở nên khôn ngoan hơn với cuộc đời, từ đó mà dễ dàng nhận ra:

Một chiếc đồng hồ mệnh giá 300USD hay 30 USD…thì suy cho cùng, kim giờ kim phút cũng chỉ  cùng một thời gian…

Một chiếc túi xách mệnh giá 300USD hay 30 USD thì suy cho cùng, số tiền bên trong đều có cùng giá trị như nhau…

Một chiếc xe ô-tô mệnh giá 150.000USD hay 30.000USD thì suy cho cùng…con đường, khoảng cách và địa đểm cuối cùng chúng ta đi đến đều giống nhau…

Một chai rượu vang mệnh giá 300USD hay 10USD…thì suy cho cùng, say rượu vẫn chỉ là đau đầu và nôn mửa…

Một ngôi nhà rộng 300 hay 30 mét vuông…thì suy cho cùng, nỗi cô đơn có thế nào vẫn tồn tại…

Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc  thực sự không đến tự vật chất.

Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.

Vì vậy, tôi hy vọng bạn nhận ra khi nào bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh để cùng trò chuyện, nói cười vui vẻ, đàn hát với nhau, “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển…thì lúc ấy là lúc hạnh phúc thật sự…

 

Năm sự thật bắt buộc phải chấp nhận trong cuộc sống:

1.Đừng giáo dục con trẻ phải trở nên giàu có trong tương lai. Hãy dạy chúng cách để luôn hạnh phúc. Như vậy, khi lớn lên, chúng sẽ biết được giá trị thật của từng thứ không phải dựa trên mệnh giá của đồng tiền.

2.Đừng nhịn ăn. Hãy ăn như thể đó là thứ thuốc quý giá nhất dành cho cơ thể bạn. Nếu không bạn sẽ thật sự phải “ăn” thuốc như ăn thức ăn vậy.

3.Người thực sự yêu thương bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào hay dù bạn có nói 100 lý do để họ từ bỏ bạn đi chăng nữa…

4.Khác biệt giữa con người và làm người là rất lớn. Nhưng không phải ai cũng hiểu được.

5.Khi bạn sinh ra, chắc chắn bạn nhận được tình yêu thương. Khi bạn chết đi, có thể bạn sẽ nhận được tình yêu thương. Giữa khoảng thời gian đó, bạn phải biết cách xoay sở làm sao để biết cách sống.

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 

Sáu bác sĩ tốt nhất trên thế giới:

1.Ánh sáng,

2.Nghỉ ngơi,

3.Tập thể dục,

4.Chế độ ăn,

5.Tự tin,

6.Bạn bè.

Hãy ghi nhớ những điều này thật kỹ để có một cuộc sống tốt hơn.

Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.

Rất nhiều người có cùng những suy nghĩ như ông nhà giàu sắp chết Steve Jobs trên đây dù họ không nói ra…Và cũng vô cùng tiếc khi nhận ra được những sự thật ấy…thì cũng là lúc cuộc sống trần thế…vừa chạm mốc !!!

Có lẽ trong nuối tiếc ấy mà Steve Jobs muốn chân thành chia sẻ…và – cũng trong tâm tình ấy – mà chúng ta cùng nhau đọc lại những sẻ chia này…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts